1 .........sỐng.......... 15/10/2011, 17:15
TRƯỞNG BỘ ĐIỀU HÀNH
]\[0 L0\/e
Sống,phải biết chấp
nhận...Sống đối diện với thực tế...Dù có thế nào đi chăng nữa...cuộc sống chẳng
bao giờ êm ả...ta luôn phải trải qua những bão tố,phong ba...phải đi trên những
con đường đầy chông gai và thử thách...chứ ko phải là những con đường trải đầy
hoa hồng....Nhiều lúc ta đau lòng, ta buồn,ta khóc....Nhưng hãy học cách mỉm
cười với cuộc sống này...học cách vượt qua chính bản thân mình dù bão tố đó có
đi đến đâu.....Tôi không phải một mỹ nhân, không thể làm màu cho bản thân bằng nhan
sắc, nên tôi phải sử dụng những cách khác người… Những gì tôi mang lại, chỉ có
thể là sự nhẫn nại dịu dàng, không quá đòi hỏi mà thôi… Bản chất bên trong vốn
có của mỗi người khi sinh ra thì là ai cũng tốt. Khi bị một người đối xử tệ bạc
với mình, hãy nghĩ về những điểm tốt của người đó, đặt mình vào địa vị và
trường hợp của họ, mà thong cảm và bỏ qua. Bất chợt một lúc nào đó em muốn ở
một mình, muốn đứng giữa một nơi toàn gió, để gió cuốn em bay theo những mộng
tưởng, những ảo ảnh, những quá khứ ngọt ngào đã qua... Bởi bất chợt một khi nào
đó, em thèm kinh khủng được dầm mưa, để đi giữa phố đông mà không một ai biết
rằng em đang khóc. Để ngày mai, nắng lại lên, gió lại thổi, và em tiếp tục có can
đảm để cười .
Đố ai nằm võng không đưa.
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn.
Đố ai
quên được chữ tình.
Đố ai quên được bóng hình người yêu.
Người ta nói yêu là
ngốc, bởi chữ tình là nguồn gốc chữ *ngu* ... Đôi khi con người ta cần dừng
lại.. Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.. ....
Đôi khi con người ta cần buông
tay..
Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.. ...
Đôi khi con người ta cần khóc..
Khóc
thật lớn để rồi cười thật to.. ...
Đôi khi con người ta cần một mình..
Một mình
là để biết có nhau quan trọng như thế nào....
Mẹ từng dạy tôi:
"Sống là hãy nhìn sang bên cạnh, và chia sẻ với những người đồng cảnh.
Nhìn lên trên, mình còn thua kém rất nhiều người, nhưng nhìn bên dưới, cũng còn
rất nhiều người khác không bằng mình. Và cứ mãi hơn thua, thì chẳng phải sẽ khổ
sở lắm sao?”.
Tôi học cách yêu những niềm tin, trân trọng những tình cảm và hi
vọng của mọi người dành cho mình. Học cách yêu cuộc sống, không bằng cách này
thì cũng bằng cách khác. Tôi tìm thấy sự thanh thản trong chính tâm hồn mình,
thoải mái, và tự do. Tôi được sinh ra, không phải để sống cho quá khứ, hay sống
cho tương lai. Tôi được sinh ra để sống cho hiện tại này, trao hạnh phúc cho
tất cả mọi người, như vậy là quá đủ rồi. Tôi tin thế, và hy vọng bạn cũng tin
thế. Có lẽ tôi chưa đủ kiến thức để hiểu, chưa đủ lớn để nhận thức được nhiều
vấn đề, nhưng tôi chợt nhận ra một điều đơn giản:
"Sống là để học cách
yêu".
nhận...Sống đối diện với thực tế...Dù có thế nào đi chăng nữa...cuộc sống chẳng
bao giờ êm ả...ta luôn phải trải qua những bão tố,phong ba...phải đi trên những
con đường đầy chông gai và thử thách...chứ ko phải là những con đường trải đầy
hoa hồng....Nhiều lúc ta đau lòng, ta buồn,ta khóc....Nhưng hãy học cách mỉm
cười với cuộc sống này...học cách vượt qua chính bản thân mình dù bão tố đó có
đi đến đâu.....Tôi không phải một mỹ nhân, không thể làm màu cho bản thân bằng nhan
sắc, nên tôi phải sử dụng những cách khác người… Những gì tôi mang lại, chỉ có
thể là sự nhẫn nại dịu dàng, không quá đòi hỏi mà thôi… Bản chất bên trong vốn
có của mỗi người khi sinh ra thì là ai cũng tốt. Khi bị một người đối xử tệ bạc
với mình, hãy nghĩ về những điểm tốt của người đó, đặt mình vào địa vị và
trường hợp của họ, mà thong cảm và bỏ qua. Bất chợt một lúc nào đó em muốn ở
một mình, muốn đứng giữa một nơi toàn gió, để gió cuốn em bay theo những mộng
tưởng, những ảo ảnh, những quá khứ ngọt ngào đã qua... Bởi bất chợt một khi nào
đó, em thèm kinh khủng được dầm mưa, để đi giữa phố đông mà không một ai biết
rằng em đang khóc. Để ngày mai, nắng lại lên, gió lại thổi, và em tiếp tục có can
đảm để cười .
Đố ai nằm võng không đưa.
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn.
Đố ai
quên được chữ tình.
Đố ai quên được bóng hình người yêu.
Người ta nói yêu là
ngốc, bởi chữ tình là nguồn gốc chữ *ngu* ... Đôi khi con người ta cần dừng
lại.. Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.. ....
Đôi khi con người ta cần buông
tay..
Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.. ...
Đôi khi con người ta cần khóc..
Khóc
thật lớn để rồi cười thật to.. ...
Đôi khi con người ta cần một mình..
Một mình
là để biết có nhau quan trọng như thế nào....
Mẹ từng dạy tôi:
"Sống là hãy nhìn sang bên cạnh, và chia sẻ với những người đồng cảnh.
Nhìn lên trên, mình còn thua kém rất nhiều người, nhưng nhìn bên dưới, cũng còn
rất nhiều người khác không bằng mình. Và cứ mãi hơn thua, thì chẳng phải sẽ khổ
sở lắm sao?”.
Tôi học cách yêu những niềm tin, trân trọng những tình cảm và hi
vọng của mọi người dành cho mình. Học cách yêu cuộc sống, không bằng cách này
thì cũng bằng cách khác. Tôi tìm thấy sự thanh thản trong chính tâm hồn mình,
thoải mái, và tự do. Tôi được sinh ra, không phải để sống cho quá khứ, hay sống
cho tương lai. Tôi được sinh ra để sống cho hiện tại này, trao hạnh phúc cho
tất cả mọi người, như vậy là quá đủ rồi. Tôi tin thế, và hy vọng bạn cũng tin
thế. Có lẽ tôi chưa đủ kiến thức để hiểu, chưa đủ lớn để nhận thức được nhiều
vấn đề, nhưng tôi chợt nhận ra một điều đơn giản:
"Sống là để học cách
yêu".