1 Kinh hoàng cha xẻ xác con làm 7 phần 18/10/2011, 22:23
TRƯỞNG BỘ ĐIỀU HÀNH
º•ÖÑL¥_¥Öu•º
Cổ nhân có câu "trẻ cậy cha, già cậy con", vậy mà
có nhiều bậc cha mẹ lại chẳng thể cậy nhờ gì được con mình. Ngược lại,
họ còn bị kẻ gọi là "con" hành hạ, chửi mắng.
Ngày
1-4-2010, CA TP Hải Phòng nhận được hung tin, một số người dân phát
hiện ở khu vực đầu mương thoát nước khu dân cư số 7, phường Đông Khê,
quận Ngô Quyền có một bao tải dứa nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Quan sát
kỹ, mọi người bị sốc vì thấy hai đoạn xương đùi người lòi ra khỏi bao
tải dứa. Lãnh đạo CA TP Hải Phòng thành lập Ban chỉ huy chuyên án 495 G.
Ban chuyên án nhận định: "Đây là một vụ án giết người". Tất cả các đơn
vị nghiệp vụ được huy động để truy tìm tung tích nạn nhân và thủ phạm.
Một lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ CA quận Ngô Quyền được huy động vào
cuộc tìm kiếm các phần còn lại của nạn nhân. Sau khi rà soát, kiểm tra
toàn bộ hơn 4 km mương nước chảy qua nhiều địa phương trong quận, CA đã
phát hiện thêm ba bao tải đựng các phần thi thể còn lại của nạn nhân. Bộ
phận kỹ thuật hình sự xác định, nạn nhân bị bốn vết thương lớn vào đầu,
cổ, mất nhiều máu nên tử vong, sau khi chết mới bị phân xác. Lúc phát
hiện thi thể, nạn nhân đã bị giết cách đó khoảng 4-5 ngày, cơ thể đang
phân hủy mạnh. Xác chết là một nạn nhân nam, có độ tuổi từ 20 đến 25,
cao khoảng 1m60, trên cơ thể có xăm nhiều hình chim muông, hổ báo,
thuyền buồm và vành trăng… Chỉ huy chuyên án nhận định, nạn nhân là một
đối tượng giang hồ, có thể có số má nên việc truy tìm tung tích được
khoanh vùng là những tên xã hội đen, thuộc diện quản lý của CA.
Ban
chuyên án đánh giá, vụ giết người có thể do mâu thuẫn cá nhân, để tránh
bị phát hiện hung thủ đã thực hiện những hành vi man rợ để hòng phi
tang. Nguyên Thiếu tướng CA Lê Văn Thụ nhớ lại, khi xem hồ sơ, tôi có
linh cảm đây là vụ án có liên quan đến huyết thống, tuy nhiên dấu hiệu
là rất mờ mịt. Vụ án đang bí thì vào ngày 12-4-2010, một cô gái đến cơ
quan CA trình báo, hình xăm trên người nạn nhân rất giống với một người
có tên là Cường mà cô từng quen biết. Cường là một thanh niên nghiện hút
ở phường Đông Khê. Lập tức, chân dung nạn nhân được dựng lại như sau:
"Lưu Quốc Cường, đối tượng nghiện hút lâu năm, SN 1975, ở số nhà 24, ngõ
272, phố Đà Nẵng, phường Đông Khê, TP Hải Phòng. Cường là con trai ông
Lưu Bá Phượng và bà Trần Thị Bích".
Từ khi các bao tải được phát hiện, mẹ Cường thường đóng kín cửa, đi mua
hoa quả về thắp hương, khấn vái, trong nhà Cường còn vọng ra tiếng khóc
lóc rất nhỏ. Ông Phượng, bố Cường đã đi vào TP. Hồ Chí Minh chơi với
người con trai lớn sau thời điểm Cường bị giết hại mấy ngày. Sau khi tập
hợp hồ sơ, chứng cứ, Ban chuyên án đã mời bà Bích và chị Lưu Thị Hằng,
chị gái Cường, đến cơ quan điều tra làm việc.
Tại cơ quan điều tra, mặc dù có thái độ bất bình thường, nhưng hai mẹ
con bà Bích vẫn một mực cho rằng không biết Cường đi đâu. Bà Bích khai:
"Cường được cha, mẹ nuông chiều từ nhỏ nên mới lớn đã đua đòi theo đám
bạn xấu, trộm cắp của hàng xóm và của chính gia đình để lấy tiền phục vụ
cho những cuộc nhậu thâu đêm, suốt sáng… Hậu quả sau những cuộc chơi đã
biến Cường thành kẻ nghiện ma tuý. Mỗi lần lên cơn nghiện, Cường đòi
tiền cha mẹ không được thì đập phá đồ đạc, chửi bới, thậm chí đánh mẹ và
chị gái thừa sống, thiếu chết… Nghịch tử này từng đe dọa "qua cơn vật
tao sẽ phá hết, đốt hết và giết chết cả nhà". Không ít lần bà Bích và
chị Hằng phải dạt sang nhà ngoại, nhà bạn bè để trốn thằng "trời đánh".
Bà Bích khai tiếp: Ngày 27-3-2010, bà phải đi có việc phải sang bên
ngoại, Hằng đi học, ở nhà chỉ có mình ông Phượng với Cường. Tối hôm đó,
bà Bích không thấy Cường về nhà. Trưa hôm sau, bà Bích hỏi chồng thì ông
Phượng nói: "Nó xin tiền không được nên tự rạch mặt, rạch tay chảy máu
rồi bỏ đi rồi. Chắc vài hôm nó về". Đến ngày 9-4-2010, ông Phương báo
với vợ là đã xuống tàu Phả Lại để đi TP. Hồ Chí Minh xin việc cho con
gái. Các trinh sát quan sát thấy bà Bích và chị Hằng có thái độ sợ sệt,
gương mặt đôi lúc thất thần, đau đớn... Từ những điều đó, Ban chuyên án
đi đến nhận định, rất có thể ông Phượng chính là thủ phạm giết con.
Để nhanh chóng tìm ra bản chất vụ án, Ban chuyên án quyết định khám nhà
bà Bích, ông Phượng. Tại đây, các trinh sát phát hiện một bộ quần áo, ga
giường và trên tường nhà có vết máu… Lệnh bắt khẩn cấp ông Phượng được
cơ quan kiểm sát phê chuẩn. Ngày 17-4-2010, các trinh sát lên đường vào
TP Hồ Chí Minh bắt và áp giải ông Phượng về Hải Phòng. Tại cơ quan điều
tra, ông Phượng đã thú nhận toàn bộ quá trình giết con với nỗi đau, sự
ân hận tột cùng: "Đêm 26-3-2010, Cường đi chơi về rất khuya, rồi mở nhạc
to đến tận 3g sáng. Sau đó lại đi chơi tiếp đến 5g mới về. Cường tự lấy
mảnh gương vỡ tạch vào tay, vào chân cho toé máu rồi chửi bới, đe doạ
làm nổ tung nhà. Khoảng 9g30, ông Phượng vào phòng xem con thế nào thì
bị Cường cầm dao phay xông vào chém. Ông Phượng giằng được dao và trong
lúc tức giận, căm uất thằng con nghịch tử, ông Phượng đã chém Cường
nhiều nhát chết gục tại chỗ.
Ông Phượng khai nhận, vì quá sợ hãi và để trốn tránh pháp luật, ông này
đã dùng dao phay xẻ xác con mình ra làm bảy mảnh cho vào bốn bao tải
dứa, dấu dưới gầm cầu thang sau đó tiến hành lau chùi dấu vết dưới nền
nhà sạch, trên tường thật sạch sẽ để phi tang. Khoảng 23g, khi đã khuya,
có rất ít người đi lại, ông Phượng mang các bao tải đựng xác Cường ra
mương nước vứt mỗi chỗ một bao để tránh sự phát hiện của cơ quan chức
năng. Phi tang xác con ở mương Đông Khê xong, sáng hôm sau ông Phượng
thuê người đến quét lại ve tường nhà... Sau đó, ông đi đón vợ ở bên
ngoại về. Với linh cảm của một người mẹ cộng với những dấu vết còn lại
trong nhà, bà Bích biết Cường đã bị chính ông Phượng giết chết, sau mấy
ngày đã nói dối vợ là vào Nam xin việc cho con gái như đã nói ở trên...
Vụ án khép lại với nối đau của cả gia đình ông Phượng. Người chết không
được toàn thây, ông Phượng phải ngồi tù, bà Bích và các con sống những
ngày nặng nề vì bị ám ảnh... giá như Cường được dạy dỗ đúng cách hơn,
giá như Cường hiểu được đạo làm con phải hiếu nghĩa thế nào thì có lẽ vụ
án đau lòng này đã không xảy ra. Tất nhiên, đó chỉ là giả thiết...
có nhiều bậc cha mẹ lại chẳng thể cậy nhờ gì được con mình. Ngược lại,
họ còn bị kẻ gọi là "con" hành hạ, chửi mắng.
Ngày
1-4-2010, CA TP Hải Phòng nhận được hung tin, một số người dân phát
hiện ở khu vực đầu mương thoát nước khu dân cư số 7, phường Đông Khê,
quận Ngô Quyền có một bao tải dứa nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Quan sát
kỹ, mọi người bị sốc vì thấy hai đoạn xương đùi người lòi ra khỏi bao
tải dứa. Lãnh đạo CA TP Hải Phòng thành lập Ban chỉ huy chuyên án 495 G.
Ban chuyên án nhận định: "Đây là một vụ án giết người". Tất cả các đơn
vị nghiệp vụ được huy động để truy tìm tung tích nạn nhân và thủ phạm.
Một lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ CA quận Ngô Quyền được huy động vào
cuộc tìm kiếm các phần còn lại của nạn nhân. Sau khi rà soát, kiểm tra
toàn bộ hơn 4 km mương nước chảy qua nhiều địa phương trong quận, CA đã
phát hiện thêm ba bao tải đựng các phần thi thể còn lại của nạn nhân. Bộ
phận kỹ thuật hình sự xác định, nạn nhân bị bốn vết thương lớn vào đầu,
cổ, mất nhiều máu nên tử vong, sau khi chết mới bị phân xác. Lúc phát
hiện thi thể, nạn nhân đã bị giết cách đó khoảng 4-5 ngày, cơ thể đang
phân hủy mạnh. Xác chết là một nạn nhân nam, có độ tuổi từ 20 đến 25,
cao khoảng 1m60, trên cơ thể có xăm nhiều hình chim muông, hổ báo,
thuyền buồm và vành trăng… Chỉ huy chuyên án nhận định, nạn nhân là một
đối tượng giang hồ, có thể có số má nên việc truy tìm tung tích được
khoanh vùng là những tên xã hội đen, thuộc diện quản lý của CA.
Ban
chuyên án đánh giá, vụ giết người có thể do mâu thuẫn cá nhân, để tránh
bị phát hiện hung thủ đã thực hiện những hành vi man rợ để hòng phi
tang. Nguyên Thiếu tướng CA Lê Văn Thụ nhớ lại, khi xem hồ sơ, tôi có
linh cảm đây là vụ án có liên quan đến huyết thống, tuy nhiên dấu hiệu
là rất mờ mịt. Vụ án đang bí thì vào ngày 12-4-2010, một cô gái đến cơ
quan CA trình báo, hình xăm trên người nạn nhân rất giống với một người
có tên là Cường mà cô từng quen biết. Cường là một thanh niên nghiện hút
ở phường Đông Khê. Lập tức, chân dung nạn nhân được dựng lại như sau:
"Lưu Quốc Cường, đối tượng nghiện hút lâu năm, SN 1975, ở số nhà 24, ngõ
272, phố Đà Nẵng, phường Đông Khê, TP Hải Phòng. Cường là con trai ông
Lưu Bá Phượng và bà Trần Thị Bích".
Từ khi các bao tải được phát hiện, mẹ Cường thường đóng kín cửa, đi mua
hoa quả về thắp hương, khấn vái, trong nhà Cường còn vọng ra tiếng khóc
lóc rất nhỏ. Ông Phượng, bố Cường đã đi vào TP. Hồ Chí Minh chơi với
người con trai lớn sau thời điểm Cường bị giết hại mấy ngày. Sau khi tập
hợp hồ sơ, chứng cứ, Ban chuyên án đã mời bà Bích và chị Lưu Thị Hằng,
chị gái Cường, đến cơ quan điều tra làm việc.
Tại cơ quan điều tra, mặc dù có thái độ bất bình thường, nhưng hai mẹ
con bà Bích vẫn một mực cho rằng không biết Cường đi đâu. Bà Bích khai:
"Cường được cha, mẹ nuông chiều từ nhỏ nên mới lớn đã đua đòi theo đám
bạn xấu, trộm cắp của hàng xóm và của chính gia đình để lấy tiền phục vụ
cho những cuộc nhậu thâu đêm, suốt sáng… Hậu quả sau những cuộc chơi đã
biến Cường thành kẻ nghiện ma tuý. Mỗi lần lên cơn nghiện, Cường đòi
tiền cha mẹ không được thì đập phá đồ đạc, chửi bới, thậm chí đánh mẹ và
chị gái thừa sống, thiếu chết… Nghịch tử này từng đe dọa "qua cơn vật
tao sẽ phá hết, đốt hết và giết chết cả nhà". Không ít lần bà Bích và
chị Hằng phải dạt sang nhà ngoại, nhà bạn bè để trốn thằng "trời đánh".
Bà Bích khai tiếp: Ngày 27-3-2010, bà phải đi có việc phải sang bên
ngoại, Hằng đi học, ở nhà chỉ có mình ông Phượng với Cường. Tối hôm đó,
bà Bích không thấy Cường về nhà. Trưa hôm sau, bà Bích hỏi chồng thì ông
Phượng nói: "Nó xin tiền không được nên tự rạch mặt, rạch tay chảy máu
rồi bỏ đi rồi. Chắc vài hôm nó về". Đến ngày 9-4-2010, ông Phương báo
với vợ là đã xuống tàu Phả Lại để đi TP. Hồ Chí Minh xin việc cho con
gái. Các trinh sát quan sát thấy bà Bích và chị Hằng có thái độ sợ sệt,
gương mặt đôi lúc thất thần, đau đớn... Từ những điều đó, Ban chuyên án
đi đến nhận định, rất có thể ông Phượng chính là thủ phạm giết con.
Để nhanh chóng tìm ra bản chất vụ án, Ban chuyên án quyết định khám nhà
bà Bích, ông Phượng. Tại đây, các trinh sát phát hiện một bộ quần áo, ga
giường và trên tường nhà có vết máu… Lệnh bắt khẩn cấp ông Phượng được
cơ quan kiểm sát phê chuẩn. Ngày 17-4-2010, các trinh sát lên đường vào
TP Hồ Chí Minh bắt và áp giải ông Phượng về Hải Phòng. Tại cơ quan điều
tra, ông Phượng đã thú nhận toàn bộ quá trình giết con với nỗi đau, sự
ân hận tột cùng: "Đêm 26-3-2010, Cường đi chơi về rất khuya, rồi mở nhạc
to đến tận 3g sáng. Sau đó lại đi chơi tiếp đến 5g mới về. Cường tự lấy
mảnh gương vỡ tạch vào tay, vào chân cho toé máu rồi chửi bới, đe doạ
làm nổ tung nhà. Khoảng 9g30, ông Phượng vào phòng xem con thế nào thì
bị Cường cầm dao phay xông vào chém. Ông Phượng giằng được dao và trong
lúc tức giận, căm uất thằng con nghịch tử, ông Phượng đã chém Cường
nhiều nhát chết gục tại chỗ.
Ông Phượng khai nhận, vì quá sợ hãi và để trốn tránh pháp luật, ông này
đã dùng dao phay xẻ xác con mình ra làm bảy mảnh cho vào bốn bao tải
dứa, dấu dưới gầm cầu thang sau đó tiến hành lau chùi dấu vết dưới nền
nhà sạch, trên tường thật sạch sẽ để phi tang. Khoảng 23g, khi đã khuya,
có rất ít người đi lại, ông Phượng mang các bao tải đựng xác Cường ra
mương nước vứt mỗi chỗ một bao để tránh sự phát hiện của cơ quan chức
năng. Phi tang xác con ở mương Đông Khê xong, sáng hôm sau ông Phượng
thuê người đến quét lại ve tường nhà... Sau đó, ông đi đón vợ ở bên
ngoại về. Với linh cảm của một người mẹ cộng với những dấu vết còn lại
trong nhà, bà Bích biết Cường đã bị chính ông Phượng giết chết, sau mấy
ngày đã nói dối vợ là vào Nam xin việc cho con gái như đã nói ở trên...
Vụ án khép lại với nối đau của cả gia đình ông Phượng. Người chết không
được toàn thây, ông Phượng phải ngồi tù, bà Bích và các con sống những
ngày nặng nề vì bị ám ảnh... giá như Cường được dạy dỗ đúng cách hơn,
giá như Cường hiểu được đạo làm con phải hiếu nghĩa thế nào thì có lẽ vụ
án đau lòng này đã không xảy ra. Tất nhiên, đó chỉ là giả thiết...