1 Viết cho anh, cuộc tình lầm lỡ của em 19/2/2012, 19:13
TRƯỞNG BỘ ĐIỀU HÀNH
]\[0 L0\/e
Anh à! Hãy để em được gọi anh một lần thân thương như thế, chỉ một lần duy nhất kể từ khi mình quyết định buông tay nhau.
Sau bấy nhiêu những đớn đau, những vết thương lòng mà anh để lại trong em, em cũng đã quên anh thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như chính khi anh bước vào cuộc đời em vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, ngày hôm nay, khi nhìn những đôi tình nhân đang tay trong tay đi ngoài kia, trong lòng em lại như có một con sóng đang chồm dậy mạnh mẽ. Em sợ có thể nó sẽ quật ngã em hoặc cũng có thể sẽ cuốn em đi, vì thế, như một phản xạ rất tự nhiên, em phải bám víu vào một thứ gì đó để đứng vững. Nhưng thật chớ trêu, em lại bám vào kỷ niệm. Bất chợt em nhớ đến một câu hát mà trước đây con bạn thân của em từng hát khi nó thất tình “Kỷ niệm như rêu em níu vào chợt ngã”!!!
Anh biết không, những lúc ngồi lẩn thẩn một mình, em lại thử đem nỗi buồn của anh và em ra để đong đếm, để xem ai buồn nhiều hơn, ai đau khổ nhiều hơn khi cuộc tình của chúng ta kết thúc. Em sẽ vui biết bao khi thấy anh lúc nào cũng phải đau khổ và dằn vặt vì em. Và như thế với em mới là công bằng cho mối quan hệ của chúng ta. Nhưng rốt cuộc, cái hành động ngớ ngẩn đó cũng không làm thỏa mãn được em, đó là một phép tính mãi mãi không có đáp số vì anh đâu có cho em biết anh buồn ra sao? Giá mà anh một lần tỏ ra níu kéo em, van xin em quay lại bên anh, chắc em sẽ rất “hả lòng hả dạ”…Nhưng tất cả những gì em nhận được trong thời gian qua chỉ là sự im lặng, cứ như chưa hề có sự tồn tại của em, của một cuộc tình vụng trộm. Phải rồi, anh có gia đình, có vợ, có hai đứa con bé bỏng, đáng yêu bên cạnh, nếu có nhớ tới em thì cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua thôi. Mà làm gì có ai nắm được gió, bắt được gió đâu anh! Em chấp nhận thua cuộc.
Anh từng bảo em rằng: “Nước mắt rất quý, vì thế đừng lãng phí nó cho ai em nhé, kể cả anh”. Em đã nghe lời anh, chẳng mấy khi khóc hoặc những lúc sắp khóc em sẽ ngửa mặt lên trời để nước mắt không thể trào ra. Hình như em cũng chưa bao giờ khóc vì anh kể từ ngày mình chia tay nhau thì phải. Em không muốn hoang phí nó cho người đã chuốc đau khổ lên cuộc đời em, đã làm xáo trộn cuộc sống của em. Em tìm đến với công việc, dựa dẫm vào những mối quan hệ mới để quên anh. Nhưng hôm nay em lại khóc cho anh, lại hào phóng tặng anh những giọt nước mắt mà bấy lâu nay em luôn cất giấu.
Em chạy xe lang thang qua những con phố mà trước đây mình vẫn thường qua, cố gắng gạt hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí, nhưng dường như em lại đang cố tìm kiếm anh trong dòng người đông đúc qua lại kia. Ghé vào quán cà phê quen thuộc trên đường - ở đó có những bản tình ca mà em rất thích- lặng lẽ chọn một góc thật tối và gọi đồ uống. Bất giác những giai điệu nhẹ nhàng mà da diết của bài hát em từng tặng anh khi mới quen nhau vang lên: “Trong đôi mắt em anh là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc anh dấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc…”. Em thu mình lại và...khóc, những giọt nước mắt mặn chát nơi khóe môi. Thành phố nhỏ bé, anh cũng đang ở rất gần em, nhưng sao lại xa xôi thế này? Ở nơi nào đó, anh có nhớ về em như em đang nhớ anh hay không?
Một cuộc tình lầm lỡ, không lối thoát thì cần thiết phải chấm dứt sớm đúng không anh? Em đã làm một việc đúng đắn là trả anh về với gia đình, để anh có thể dành trọn vẹn yêu thương cho họ, nhưng sao em lại day dứt thế này. Một năm trời bên anh, dành trọn tình yêu cho anh đã đủ để biến em thành một con người như ngày hôm nay – cô đơn, tuyệt vọng, chán trường, và tự ti. Anh à, em muốn quên hết mọi chuyện của ngày hôm qua, muốn bước qua những lỗi lầm của một thời vụng dại, muốn mở một trang mới cho cuộc đời em, mà tại sao mãi vẫn không có ai đến nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của em, hả anh?
"...Em sẽ cố quên rằng mình đã đến bên nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào..."
Sau bấy nhiêu những đớn đau, những vết thương lòng mà anh để lại trong em, em cũng đã quên anh thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như chính khi anh bước vào cuộc đời em vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, ngày hôm nay, khi nhìn những đôi tình nhân đang tay trong tay đi ngoài kia, trong lòng em lại như có một con sóng đang chồm dậy mạnh mẽ. Em sợ có thể nó sẽ quật ngã em hoặc cũng có thể sẽ cuốn em đi, vì thế, như một phản xạ rất tự nhiên, em phải bám víu vào một thứ gì đó để đứng vững. Nhưng thật chớ trêu, em lại bám vào kỷ niệm. Bất chợt em nhớ đến một câu hát mà trước đây con bạn thân của em từng hát khi nó thất tình “Kỷ niệm như rêu em níu vào chợt ngã”!!!
Anh biết không, những lúc ngồi lẩn thẩn một mình, em lại thử đem nỗi buồn của anh và em ra để đong đếm, để xem ai buồn nhiều hơn, ai đau khổ nhiều hơn khi cuộc tình của chúng ta kết thúc. Em sẽ vui biết bao khi thấy anh lúc nào cũng phải đau khổ và dằn vặt vì em. Và như thế với em mới là công bằng cho mối quan hệ của chúng ta. Nhưng rốt cuộc, cái hành động ngớ ngẩn đó cũng không làm thỏa mãn được em, đó là một phép tính mãi mãi không có đáp số vì anh đâu có cho em biết anh buồn ra sao? Giá mà anh một lần tỏ ra níu kéo em, van xin em quay lại bên anh, chắc em sẽ rất “hả lòng hả dạ”…Nhưng tất cả những gì em nhận được trong thời gian qua chỉ là sự im lặng, cứ như chưa hề có sự tồn tại của em, của một cuộc tình vụng trộm. Phải rồi, anh có gia đình, có vợ, có hai đứa con bé bỏng, đáng yêu bên cạnh, nếu có nhớ tới em thì cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua thôi. Mà làm gì có ai nắm được gió, bắt được gió đâu anh! Em chấp nhận thua cuộc.
Anh từng bảo em rằng: “Nước mắt rất quý, vì thế đừng lãng phí nó cho ai em nhé, kể cả anh”. Em đã nghe lời anh, chẳng mấy khi khóc hoặc những lúc sắp khóc em sẽ ngửa mặt lên trời để nước mắt không thể trào ra. Hình như em cũng chưa bao giờ khóc vì anh kể từ ngày mình chia tay nhau thì phải. Em không muốn hoang phí nó cho người đã chuốc đau khổ lên cuộc đời em, đã làm xáo trộn cuộc sống của em. Em tìm đến với công việc, dựa dẫm vào những mối quan hệ mới để quên anh. Nhưng hôm nay em lại khóc cho anh, lại hào phóng tặng anh những giọt nước mắt mà bấy lâu nay em luôn cất giấu.
Em chạy xe lang thang qua những con phố mà trước đây mình vẫn thường qua, cố gắng gạt hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí, nhưng dường như em lại đang cố tìm kiếm anh trong dòng người đông đúc qua lại kia. Ghé vào quán cà phê quen thuộc trên đường - ở đó có những bản tình ca mà em rất thích- lặng lẽ chọn một góc thật tối và gọi đồ uống. Bất giác những giai điệu nhẹ nhàng mà da diết của bài hát em từng tặng anh khi mới quen nhau vang lên: “Trong đôi mắt em anh là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc anh dấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc…”. Em thu mình lại và...khóc, những giọt nước mắt mặn chát nơi khóe môi. Thành phố nhỏ bé, anh cũng đang ở rất gần em, nhưng sao lại xa xôi thế này? Ở nơi nào đó, anh có nhớ về em như em đang nhớ anh hay không?
Một cuộc tình lầm lỡ, không lối thoát thì cần thiết phải chấm dứt sớm đúng không anh? Em đã làm một việc đúng đắn là trả anh về với gia đình, để anh có thể dành trọn vẹn yêu thương cho họ, nhưng sao em lại day dứt thế này. Một năm trời bên anh, dành trọn tình yêu cho anh đã đủ để biến em thành một con người như ngày hôm nay – cô đơn, tuyệt vọng, chán trường, và tự ti. Anh à, em muốn quên hết mọi chuyện của ngày hôm qua, muốn bước qua những lỗi lầm của một thời vụng dại, muốn mở một trang mới cho cuộc đời em, mà tại sao mãi vẫn không có ai đến nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của em, hả anh?
"...Em sẽ cố quên rằng mình đã đến bên nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào..."