1 'Thôi nôi bé Đạt, là ngày mở cửa mả Tâm' 29/12/2011, 12:40
TRƯỞNG BỘ ĐIỀU HÀNH
º•ÖÑL¥_¥Öu•º
“Hôm nay thôi nôi bé Đạt cũng là ngày mở cửa mả bé Tâm”. Chị
Hồng Chi nghẹn ngào nói với chúng tôi như thế trong cuộc trò chuyện vào
tối 27/12 trên sân cỏ cạnh khoa hồi sức chống độc Bệnh viện Nhi Đồng
2...
Đem thân mình che chở cho em
Câu
chuyện được chị kể lại xảy ra vào trưa 23/12 tại căn nhà gia đình chị
cư ngụ ở vùng núi huyện Long Hải (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).
Trưa hôm
ấy, trời oi bức. Chị Hồng Chi mắc võng dưới tán cây trước nhà. Bé Đạt,
đứa con trai út chưa tròn 1 tuổi được mẹ và chị Tâm vừa tròn 3 tuổi ru
ngủ.
Chị Lê Thị Hồng Chi - mẹ của 2 cháu luôn túc trực trước khoa hồi sức chống độc bệnh viện Nhi Đồng 2 để theo dõi …
Được
một lát, chị Chi nói với Tâm: con ở nhà coi em, mẹ đưa chị hai đi học.
Thông thường thì Tâm thường hay theo mẹ nhưng không hiểu sao lần này,
Tâm vui vẻ nói với mẹ, mẹ cứ đi đi. Con ở nhà coi em được rồi.
Từ nhà đến trường nơi con gái lớn của chị, bé Ánh Hồng theo học lớp 4 khoảng chưa đầy 10 phút đi xe.
Chưa
trở về đến nhà, người hàng xóm nói: “Về nhanh đi nghe con Tâm khóc to
lắm”. Chị vội chạy về. Đến cổng nhìn vào trong sân, dưới gốc cây bé Tâm
ôm chặt em vừa khóc vừa la: “Đạt ơi em chạy đi”.
Một bầy ong vò
vẽ bao vây lấy hai chị em. Đứa chị mới tròn 3 tuổi đem cả thân mình bao
bọc che chắn cho đứa em khỏi những vết đốt của ong.
Chị Chi hoảng
hốt, vứt xe chạy thẳng đến hai con. Chị lôi hai cháu ra xa gỡ từng con
ong trên tóc cháu. Cả hai cháu bị ong đốt khá nặng. Trên người mỗi cháu,
hàng chục vết ong đốt.
Thì ra, trong lúc chị đưa con đi học, hai
bé dưới gốc cây. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua. Nhánh cây trên cao
có tổ ong vò vẽ bị gãy rơi xuống. Thế là đàn ong vỡ tổ bay đến đốt hai
cháu.
Sau trận ong đốt đó, hai cháu chưa có biểu hiện gì nhưng
những người hiểu chuyện khuyên chị đưa con đi nhập viện. Hai chiếc xe
máy và 4 người bế hai cháu chạy thẳng đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa Vũng
Tàu...
Thôi nôi em, mở cửa mả chị
Tại bệnh viện, hai cháu được nhập viện truyền dịch.
Đến
18g, triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Cả hai nôn, đi ngoài và rất mệt.
Mãi đến 21g phát hiện bé Tâm có nhiều biểu hiện xấu như tím tái co giật,
bác sĩ trực đề nghị gia đình chuyển 2 cháu đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để
có đủ phương tiện cứu chữa.
Chị Chi kể rằng trên xe chuyện bệnh,
hai cháu vẫn còn nói chuyện với mẹ. Tâm nói: “Mẹ nhớ mua quần áo mới cho
con. Tuần sau mình đi đám cưới rồi đó”.
Chị hứa với con, nhưng không ngờ đó là những lời nói cuối cùng như một lời trăn trối của đứa con thân yêu.
Tâm
và Đạt được chuyển vào khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2. Sau khi khám,
bác sĩ trực phát hiện Tâm có nhiều biểu hiện nguy hiểm nên đã tích cực
thực hiện các biện pháp sơ cứu. Nhưng Tâm không qua khỏi...
Theo
hồ sơ bệnh án, cháu Tâm bị hơn 40 vết ong đốt, chủ yếu là ở đầu và lưng.
Cháu bị tử vong do máu nhiễm độc nặng và suy đa cơ quan.
Chỉ trong chốc lát, đứa con thân yêu đã rời bỏ chị. Chị Chi đã lịm đi khi được tin cháu mất. Chung quanh, đất trời như sụp đổ...
Cháu Đạt đang
được tích cực điều trị.
Kể tới đây, chị Chi ràn rụa
nước mắt: Nó là đứa con ngoan. Dự định của chúng tôi là năm học sắp tới
sẽ cho cháu đi mẫu giáo. Cháu múa và ca hát rất hay. Hàng ngày ờ nhà,
mặc dù còn quá nhỏ nhưng cháu vẫn giúp được những việc vặt trong gia
đình. Tâm thương em, thương chị và yêu bố mẹ. Thế mà nó lại nỡ bỏ tất cả
để ra đi".
Thi thể cháu Tâm được đưa về nhà ngay trong đêm. Bố
cháu, anh Đặng Thành lo việc hậu sự cho con. Chị cũng tranh thủ về nhà
đưa con lần cuối rồi trở lại ngay bệnh viện Nhi Đồng 2, nơi nguồn hi
vọng còn le lói về sự sống của đứa con trai.
Cháu Đạt còn quá
nhỏ. Trong lúc ong đốt, được chị đem cả thân mình ra che chắn nhưng Đạt
vẫn bị đốt hàng chục vết, trong đó có khoảng 10 vết ở đầu và mặt.
Nguồn
tin từ bệnh viện cho biết, sau 2 ngày được lọc máu liên tục, cháu Đạt
đã qua cơn nguy kịch. Tình trạng suy đa cơ quan nội tạng lúc ban đầu đã
ổn định, các chức năng gan thận của cháu đã dần được bình phục.
Theo
nhận định của các bác sĩ điều trị, khả năng hồi phục hoàn toàn là rất
cao. Cháu có thể thở bình thương mà không cần sự trợ giúp của máy.
Ngồi
trên thảm cỏ của bệnh viện, cuộc trò chuyện của chi Chi với chúng tôi
luôn bị đứt quãng vì những cuộc gọi từ xa mà người gọi chị chưa hề biết
mặt biết tên.
Chị cho biết, mấy ngày nay liên tục có nhiều cuộc
gọi và tin nhắn gởi đến chị. Gọi thì chị nghe và trả lời được nhưng tin
nhắn thì không thể phản hồi bởi không rành điện thoại di động.
"Thôi cứ lưu ở đó để rồi sau này nhờ ông xã trả lời giúp để thâm tạ tấm lòng bà con khắp nơi" - chị bảo.
Chỉ
vì một tổ ong mà tai họa đã ập xuống một gia đình nghèo. Tất cả công
cuộc mưu sinh của gia đình nhỏ bé này đều dồn trên đôi vai gấy guộc của
người chồng.
Là thợ sơn, anh Thành hàng ngày phải bươn chải về
Vũng Tàu để kiếm sống. Người vợ và đàn con nhỏ ở nhà vốn là niềm vui,
niềm hạnh phúc. Vậy mà giờ đây đã bị sứt mẻ.
Dồn tất cả cho những gì còn lại, cả hai người đang trông chờ ngày xuất viện của cháu Đạt.
Chị
nói: “Hôm nay là ngày thôi nôi của cháu Đạt, lại là ngày mở cửa mả cháu
Tâm. Mở cửa mả thì không về được mà thôi nôi thì cũng chỉ gặp con đôi
ba phút ít ỏi bởi phòng hồi sức chống độc không cho thân nhân kề cận” -
chị khóc.
Hồng Chi nghẹn ngào nói với chúng tôi như thế trong cuộc trò chuyện vào
tối 27/12 trên sân cỏ cạnh khoa hồi sức chống độc Bệnh viện Nhi Đồng
2...
Đem thân mình che chở cho em
Câu
chuyện được chị kể lại xảy ra vào trưa 23/12 tại căn nhà gia đình chị
cư ngụ ở vùng núi huyện Long Hải (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).
Trưa hôm
ấy, trời oi bức. Chị Hồng Chi mắc võng dưới tán cây trước nhà. Bé Đạt,
đứa con trai út chưa tròn 1 tuổi được mẹ và chị Tâm vừa tròn 3 tuổi ru
ngủ.
Chị Lê Thị Hồng Chi - mẹ của 2 cháu luôn túc trực trước khoa hồi sức chống độc bệnh viện Nhi Đồng 2 để theo dõi …
Được
một lát, chị Chi nói với Tâm: con ở nhà coi em, mẹ đưa chị hai đi học.
Thông thường thì Tâm thường hay theo mẹ nhưng không hiểu sao lần này,
Tâm vui vẻ nói với mẹ, mẹ cứ đi đi. Con ở nhà coi em được rồi.
Từ nhà đến trường nơi con gái lớn của chị, bé Ánh Hồng theo học lớp 4 khoảng chưa đầy 10 phút đi xe.
Chưa
trở về đến nhà, người hàng xóm nói: “Về nhanh đi nghe con Tâm khóc to
lắm”. Chị vội chạy về. Đến cổng nhìn vào trong sân, dưới gốc cây bé Tâm
ôm chặt em vừa khóc vừa la: “Đạt ơi em chạy đi”.
Một bầy ong vò
vẽ bao vây lấy hai chị em. Đứa chị mới tròn 3 tuổi đem cả thân mình bao
bọc che chắn cho đứa em khỏi những vết đốt của ong.
Chị Chi hoảng
hốt, vứt xe chạy thẳng đến hai con. Chị lôi hai cháu ra xa gỡ từng con
ong trên tóc cháu. Cả hai cháu bị ong đốt khá nặng. Trên người mỗi cháu,
hàng chục vết ong đốt.
Thì ra, trong lúc chị đưa con đi học, hai
bé dưới gốc cây. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua. Nhánh cây trên cao
có tổ ong vò vẽ bị gãy rơi xuống. Thế là đàn ong vỡ tổ bay đến đốt hai
cháu.
Sau trận ong đốt đó, hai cháu chưa có biểu hiện gì nhưng
những người hiểu chuyện khuyên chị đưa con đi nhập viện. Hai chiếc xe
máy và 4 người bế hai cháu chạy thẳng đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa Vũng
Tàu...
Thôi nôi em, mở cửa mả chị
Tại bệnh viện, hai cháu được nhập viện truyền dịch.
Đến
18g, triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Cả hai nôn, đi ngoài và rất mệt.
Mãi đến 21g phát hiện bé Tâm có nhiều biểu hiện xấu như tím tái co giật,
bác sĩ trực đề nghị gia đình chuyển 2 cháu đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để
có đủ phương tiện cứu chữa.
Chị Chi kể rằng trên xe chuyện bệnh,
hai cháu vẫn còn nói chuyện với mẹ. Tâm nói: “Mẹ nhớ mua quần áo mới cho
con. Tuần sau mình đi đám cưới rồi đó”.
Chị hứa với con, nhưng không ngờ đó là những lời nói cuối cùng như một lời trăn trối của đứa con thân yêu.
Tâm
và Đạt được chuyển vào khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2. Sau khi khám,
bác sĩ trực phát hiện Tâm có nhiều biểu hiện nguy hiểm nên đã tích cực
thực hiện các biện pháp sơ cứu. Nhưng Tâm không qua khỏi...
Theo
hồ sơ bệnh án, cháu Tâm bị hơn 40 vết ong đốt, chủ yếu là ở đầu và lưng.
Cháu bị tử vong do máu nhiễm độc nặng và suy đa cơ quan.
Chỉ trong chốc lát, đứa con thân yêu đã rời bỏ chị. Chị Chi đã lịm đi khi được tin cháu mất. Chung quanh, đất trời như sụp đổ...
Cháu Đạt đang
được tích cực điều trị.
Kể tới đây, chị Chi ràn rụa
nước mắt: Nó là đứa con ngoan. Dự định của chúng tôi là năm học sắp tới
sẽ cho cháu đi mẫu giáo. Cháu múa và ca hát rất hay. Hàng ngày ờ nhà,
mặc dù còn quá nhỏ nhưng cháu vẫn giúp được những việc vặt trong gia
đình. Tâm thương em, thương chị và yêu bố mẹ. Thế mà nó lại nỡ bỏ tất cả
để ra đi".
Thi thể cháu Tâm được đưa về nhà ngay trong đêm. Bố
cháu, anh Đặng Thành lo việc hậu sự cho con. Chị cũng tranh thủ về nhà
đưa con lần cuối rồi trở lại ngay bệnh viện Nhi Đồng 2, nơi nguồn hi
vọng còn le lói về sự sống của đứa con trai.
Cháu Đạt còn quá
nhỏ. Trong lúc ong đốt, được chị đem cả thân mình ra che chắn nhưng Đạt
vẫn bị đốt hàng chục vết, trong đó có khoảng 10 vết ở đầu và mặt.
Nguồn
tin từ bệnh viện cho biết, sau 2 ngày được lọc máu liên tục, cháu Đạt
đã qua cơn nguy kịch. Tình trạng suy đa cơ quan nội tạng lúc ban đầu đã
ổn định, các chức năng gan thận của cháu đã dần được bình phục.
Theo
nhận định của các bác sĩ điều trị, khả năng hồi phục hoàn toàn là rất
cao. Cháu có thể thở bình thương mà không cần sự trợ giúp của máy.
Ngồi
trên thảm cỏ của bệnh viện, cuộc trò chuyện của chi Chi với chúng tôi
luôn bị đứt quãng vì những cuộc gọi từ xa mà người gọi chị chưa hề biết
mặt biết tên.
Chị cho biết, mấy ngày nay liên tục có nhiều cuộc
gọi và tin nhắn gởi đến chị. Gọi thì chị nghe và trả lời được nhưng tin
nhắn thì không thể phản hồi bởi không rành điện thoại di động.
"Thôi cứ lưu ở đó để rồi sau này nhờ ông xã trả lời giúp để thâm tạ tấm lòng bà con khắp nơi" - chị bảo.
Chỉ
vì một tổ ong mà tai họa đã ập xuống một gia đình nghèo. Tất cả công
cuộc mưu sinh của gia đình nhỏ bé này đều dồn trên đôi vai gấy guộc của
người chồng.
Là thợ sơn, anh Thành hàng ngày phải bươn chải về
Vũng Tàu để kiếm sống. Người vợ và đàn con nhỏ ở nhà vốn là niềm vui,
niềm hạnh phúc. Vậy mà giờ đây đã bị sứt mẻ.
Dồn tất cả cho những gì còn lại, cả hai người đang trông chờ ngày xuất viện của cháu Đạt.
Chị
nói: “Hôm nay là ngày thôi nôi của cháu Đạt, lại là ngày mở cửa mả cháu
Tâm. Mở cửa mả thì không về được mà thôi nôi thì cũng chỉ gặp con đôi
ba phút ít ỏi bởi phòng hồi sức chống độc không cho thân nhân kề cận” -
chị khóc.
Trần Chánh Nghĩa