Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Tâm sự buồn Empty Tâm sự buồn 11/10/2011, 19:05


TRƯỞNG BỘ ĐIỀU HÀNH
]\[0 L0\/eTRƯỞNG BỘ ĐIỀU HÀNH

]\[0 L0\/e

Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 thành viên. Ba tôi là một người đàn ông mẫu mực, yêu vợ, thương con, hòa đông với bà con lối xóm nên được mọi người quý mến. Đặc biệt Ba tôi có một giọng hát rất hay và tài thổi sáo, đánh đàn bầu rất giỏi. Cuộc sống của gia đình tôi rất yên bình và hạnh phúc.

Nhưng tôi chỉ được bao bọc trong cái hạnh phúc với đầy đủ tình thương của cha và tình yêu của mẹ với hai chị trong vòng 10 năm.Năm tôi lên 10, Ba tôi đã mắc phải căn bệnh quái ác. Mọi tai họa như giáng xuống đầu gia đình tôi, nhà tôi vốn không khá giả gì nên từ khi ba tôi mắc bệnh gia đình càng khó khăn hơn. Mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai yếu ớt của mẹ tôi.

Lúc đầu bác sỹ chẩn đoán Ba tôi bị gai cột sống, có thể điều trị được. Sau một thời gian dài điều trị mà bệnh tình của Ba không hề thuyên giảm. Hằng đêm Ba tôi phải vật lộn trong những cơn đau âm ỉ ở sống lưng, rồi việc tiểu tiện cũng ngày một khó khăn. Mẹ lại đưa Ba xuống Hà Nội khám lần nữa. Lần này thì bác sỹ nói trong sống lưng Ba tôi có một khối u, nhưng là u lành có thể phẫu thuật được, chỉ cần phẫu thuật là sẽ khỏi. Một tia hy vọng lại lóe lên trong gia đình tôi. Nhưng có ai có thể ngờ được rằng, sau ca phẫu thuật ấy thì cái ngọn lửa hy vọng trong gia đình tôi coi như bị dập tắt. Ẩn bên trong khối u lành kia lại là một khố u ác tính, là u ác tính đâu có được đọng dao kéo vào. Thì ra chính là nó đã hành hạ Ba, khiến Ba hằng đêm không ngủ để vật lộn với từng cơn đau thấu vào tận xương tủy. Cái vết mổ ấy không thể nào lành lại được, Ba tôi chỉ nằm một chỗ, Tưởng chừng bệnh chỉ dừng ở đó ... Nhưng không, dường như Ba sinh ra là để gánh chịu những căn bệnh quái ác nhất. Xơ gan là căn bệnh tiếp theo mà Ba phải gánh chịu, cơn đau ngày một nhiều, Ba không thể chịu đựng được nữa. Ba đã phải nhờ đên những viên giảm đau cực mạnh, rồi tới thuốc phiện để có thể xoa dịu cơn đau. Nhiều lần Ba tôi bị chảy máu cam mà không thể cầm ngay được, tôi lại phải lấy ly cho Ba nhổ máu từ trong cổ họng ra. Da Ba xanh xao, tái nhợt như không còn một giọt máu. Tôi thấy thương Ba vô cùng, tôi cảm nhận được phần nào nỗi đau mà Ba tôi phải gánh chịu.

Thời gian thấm thoát trôi qua được 2 tháng, Ba tôi bất đầu mất dần cảm giác ở chân, rồi dần dần lên tới lưng bụng. Ba không thể ngồi dậy bởi vết mổ ngày một nặng thêm và cái bụng ngày một phình to ra khi bệnh xơ gan chuyển sang giai đoạn cuối. Vì không muốn làm mẹ con tôi thêm khổ mà đã có lần Ba dùng dao lam định cắt mạch máu mà tự vẫn. Tôi phải cố mãi mới lấy được nó ra từ tay Ba, tôi muốn khóc vì thương Ba mà tôi không dám khóc. Tôi không muốn Ba cảm thấy đau lòng khi những giọt nước mắt của tôi rơi.

Năm mới chuẩn bị đến, ai cũng náo nức quét dọn đường làng để chuẩn bị đón tết. Ba gọi tôi vào và nói : - Con cố gắng học hành, đừng cãi lời mẹ. Ba sắp phải đi rồi, Ba không thể ở bên chăm sóc các con, nuôi nấng, nhìn các con khôn lớn được nữa. Tất cả phải chất lên vai mẹ con rồi. Ba có lỗi với mẹ, với các con. Con là đứa nhanh nhẹn nhất, hãy cố gắng học tập thành tài, đừng cãi lời mẹ. Mẹ con chịu khổ cực vì Ba vì các con nhiều. Hãy sông một cách cứng cỏi, đừng khóc nha con.

Nước mắt tôi trào ra, Ba khẽ đưa tay lau dòng nước mắt trên đôi má của đứa con 10 tuổi.

- Gọi mẹ vào cho Ba : Ba nói. Tôi gọi mẹ vào rồi Ba muốn được ngồi dậy, muốn được ra khỏi cái dường đã chói Ba mấy tháng nay. Ba muốn ra ngoài nhìn ngắm đất trời lần cuối, Chú tôi cùng 1 người nữa bế Ba ra ngoài hè để nhìn ngắm mọi người quét don đường, nhìn ngắm những nụ hoa đào đang hé nở. Cũng chỉ được một lúc là Ba lại phải nằm xuống bởi cơn đau lại giằng xé nửa cơ thể còn lại của Ba. Ba muốn ăn miếng báng trưng ngày tết mà mẹ tôi đang nấu.

Đêm 28 tết mẹ tôi bóc cái bánh trưng còn nóng hổi mới vớt trong nồi ra mời Ba tôi ăn, Ba nói còn nóng lắm để lúc cho nó nguội. Ai có thể ngờ rằng chỉ một chút chờ đợi ấy thôi Ba tôi đã mất hết toàn bộ thính giác, thị giác, xúc giác... Ba đã cấm khẩu rồi, vậy là miếng banh trưng mà ba muốn ăn giờ không thể cảm nhận được nữa.

Sáng ngày 29 tết, buổi sáng mà tôi không thể quyên. Cô tôi ngồi bên gường lau mặt cho Ba, cô chỉ cười chua xót rùi nói : Anh ơi ! Anh thương vợ thương con thì anh đi vào ngày hôm nay. Anh đừng đi vào mấy ngày tết mà khổ vợ khổ con anh nhé. Dứt lời Ba tôi cũng thở hơi thở cuối cùng, Tiếng khóc, tiếng kêu gào tràn ngập trong căn nhà mà trước đay tràn ngập tiếng cười đùa. Bác tôi từ xa lên đâu có biết gì, vẫn mua ít thịt nạc để mẹ tôi nấu cháo cho Ba, tới cổng thấy đông người Bác như chết lặng, vứt chiếc xe đạp cọc cạch sang bên đường bác lao vào ôm lấy Ba tôi. Ba đã mãi mãi dời xa chúng tôi mà đi sang một thế giới khác, một thế giới không còn những cơn đau nhói tân xương tủy. Tôi biết ở nơi đó Ba vẫn luôn dõi theo cuộc sống của mẹ con tôi, vẫn đang nhìn chị em tôi cứng rắn bước trên đường đời.


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
© 2012 Zone-A7
FM PunBB - Design by Simon