1 Người nhặt rác trả lại của rơi 20/12/2011, 12:19
TRƯỞNG BỘ ĐIỀU HÀNH
º•ÖÑL¥_¥Öu•º
Từ ngày ông Cho nhặt được bọc tiền gói trong túi nilon
mang lên giao cho công an, ai cũng bảo ông dại. Còn ông lão làm nghề
nhặt rác này lại thấy mừng vì số tiền kia đã về với chủ.
Không kể
nắng mưa, ngày nào ông Trần Văn Cho, tổ 28 phường Thuận Phước (Hải
Châu, TP Đà Nẵng) cũng đi lượm rác từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà.
Một
buổi chiều tháng 10, đang đi trên đường Lê Đình Lý, thấy bọc nilon,
nhặt lên phát hiện bên trong có tiền, ông Cho chẳng mở ra xem mà đem
thẳng đến công an phường Nam Dương, quận Hải Châu, nhờ trả lại cho người
mất. Về nhà ông im lặng không kể cho ai, kể cả mẹ và em gái.
Đến
khi có người đọc được mẩu tin ngắn trên báo viết về việc làm của ông
Cho, người dân mới xì xào bàn tán. Nhiều người bình phẩm chẳng ai dại
như ông đi chê “lộc trời” trong khi nhà đang phải chạy ăn từng bữa.
Nhưng ông chẳng để ý, ngày ngày kiên trì với công việc nhặt rác. Ngay cả
khi mẹ và em gái hỏi, ông chỉ cười bảo: “Người ta mất của tội lắm, mình
sao có thể sống bằng số tiền đó”.
Bà Trần Thị Liên, em gái ông
Cho kể lại: “10 hôm sau kể từ ngày anh Cho nhặt được tiền, anh mang về
1,5 triệu cùng 10 kg gạo, dầu ăn… Hỏi thì anh bảo người bị mất tiền hôm
trước sau khi nhận lại tiền tình cờ gặp anh đi lượm rác ngoài đường, họ
đã biếu. Nhà tôi ai cũng vui”.
Bước
sang tuổi 61, ông Cho thường xuyên đau ốm. Ông kể, nhà quá nghèo nên
thời trai trẻ ông không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình vì sợ sẽ không
lo được hạnh phúc cho vợ con. Đến khi đã lớn tuổi, cái nghèo vẫn đeo bám
mãi, ông Cho đành ở vậy.
Ông Cho làm nghề đạp xe thồ, ai thuê gì
chở nấy để có tiền phụ giúp mẹ già bị bệnh tim thường xuyên phải vào cấp
cứu. Không đủ tiền mua đất xây nhà, ông Cho cùng mẹ và em gái phải thuê
nhà ở trọ, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Mới đây, Bộ đội biên phòng thành
phố giúp đỡ gia đình cất được căn nhà.
Một lần đang đạp xe thồ
chở hàng cho khách, ông Cho bị tai nạn giao thông phải đưa đi cấp cứu
tại Bệnh viện Đà Nẵng. Khi chụp X-quang, các bác sĩ mới phát hiện trong
đầu ông còn nhiều mảnh đạn nhỏ. “Năm 1968 tôi bị bắt đi lính Việt Nam
Cộng hòa, rồi bị thương trong một trận chiến nhưng ngày đó chỉ được băng
bó tạm thời nên giờ tuổi cao, sức yếu chân tay thường xuyên bị bủn rủn.
Các bác sĩ bảo nếu không chữa trị kịp thời tôi sẽ bị liệt nhưng vì nhà
không có tiền nên đành chịu vậy”, ông Cho kể.
Sau
tai nạn, không đủ sức đạp xe thồ, ông Cho sống bằng nghề nhặt rác. Hằng
ngày, ông lặng lẽ cùng những vòng xe dạo khắp các ngõ hẻm nhặt rác kiếm
40-50 chục nghìn. Và mỗi ngày, ông lại chọn một niềm vui trong cuộc
sống như giúp đỡ em bé đi qua đường, chở một cụ già đi trên đường không
lấy tiền công, hay như chuyện trả lại cả cục tiền vô tình lượm được…
Trung
tá Nguyễn Hữu Tiến, Trưởng công an phường Nam Dương, cho biết cơ quan
đã tiếp nhận số tiền 45 triệu đồng còn bọc nguyên trong túi nilon từ ông
Cho nhờ trả lại cho người bị mất. Sau đó công an đã thông báo và trả
lại số tiền này cho chủ nhân là chị Phạm Thị Thanh Hải (phường Thạc
Gián, quận Thanh Khê).
“Dù làm nghề nhặt rác, kinh tế gia đình vô
cùng khó khăn nhưng ông Cho đã không màng đến của rơi. Nghĩa cử của ông
thật là đáng quý”, trung tá Tiến nói. Với nghĩa cử này, Công an quận Hải
Châu đã trao bằng khen cùng số tiền thưởng 2 triệu đồng cho ông Cho.
Nói
về việc làm của mình, ông Cho chỉ cười giản dị: “Việc làm của tôi cũng
không có gì to tát đâu. Khi mất của thì ai chẳng thấy xót, muốn tìm lại
cho kỳ được. Bởi thế nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất là việc
nên làm".
Nguyễn Đông
mang lên giao cho công an, ai cũng bảo ông dại. Còn ông lão làm nghề
nhặt rác này lại thấy mừng vì số tiền kia đã về với chủ.
Không kể
nắng mưa, ngày nào ông Trần Văn Cho, tổ 28 phường Thuận Phước (Hải
Châu, TP Đà Nẵng) cũng đi lượm rác từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà.
Một
buổi chiều tháng 10, đang đi trên đường Lê Đình Lý, thấy bọc nilon,
nhặt lên phát hiện bên trong có tiền, ông Cho chẳng mở ra xem mà đem
thẳng đến công an phường Nam Dương, quận Hải Châu, nhờ trả lại cho người
mất. Về nhà ông im lặng không kể cho ai, kể cả mẹ và em gái.
Đến
khi có người đọc được mẩu tin ngắn trên báo viết về việc làm của ông
Cho, người dân mới xì xào bàn tán. Nhiều người bình phẩm chẳng ai dại
như ông đi chê “lộc trời” trong khi nhà đang phải chạy ăn từng bữa.
Nhưng ông chẳng để ý, ngày ngày kiên trì với công việc nhặt rác. Ngay cả
khi mẹ và em gái hỏi, ông chỉ cười bảo: “Người ta mất của tội lắm, mình
sao có thể sống bằng số tiền đó”.
Bà Trần Thị Liên, em gái ông
Cho kể lại: “10 hôm sau kể từ ngày anh Cho nhặt được tiền, anh mang về
1,5 triệu cùng 10 kg gạo, dầu ăn… Hỏi thì anh bảo người bị mất tiền hôm
trước sau khi nhận lại tiền tình cờ gặp anh đi lượm rác ngoài đường, họ
đã biếu. Nhà tôi ai cũng vui”.
Ông Cho bận rộn với công việc nhặt rác để mưu sinh và phụ giúp mẹ già chữa bệnh. Ảnh: Nguyễn Đông. |
sang tuổi 61, ông Cho thường xuyên đau ốm. Ông kể, nhà quá nghèo nên
thời trai trẻ ông không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình vì sợ sẽ không
lo được hạnh phúc cho vợ con. Đến khi đã lớn tuổi, cái nghèo vẫn đeo bám
mãi, ông Cho đành ở vậy.
Ông Cho làm nghề đạp xe thồ, ai thuê gì
chở nấy để có tiền phụ giúp mẹ già bị bệnh tim thường xuyên phải vào cấp
cứu. Không đủ tiền mua đất xây nhà, ông Cho cùng mẹ và em gái phải thuê
nhà ở trọ, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Mới đây, Bộ đội biên phòng thành
phố giúp đỡ gia đình cất được căn nhà.
Một lần đang đạp xe thồ
chở hàng cho khách, ông Cho bị tai nạn giao thông phải đưa đi cấp cứu
tại Bệnh viện Đà Nẵng. Khi chụp X-quang, các bác sĩ mới phát hiện trong
đầu ông còn nhiều mảnh đạn nhỏ. “Năm 1968 tôi bị bắt đi lính Việt Nam
Cộng hòa, rồi bị thương trong một trận chiến nhưng ngày đó chỉ được băng
bó tạm thời nên giờ tuổi cao, sức yếu chân tay thường xuyên bị bủn rủn.
Các bác sĩ bảo nếu không chữa trị kịp thời tôi sẽ bị liệt nhưng vì nhà
không có tiền nên đành chịu vậy”, ông Cho kể.
tai nạn, không đủ sức đạp xe thồ, ông Cho sống bằng nghề nhặt rác. Hằng
ngày, ông lặng lẽ cùng những vòng xe dạo khắp các ngõ hẻm nhặt rác kiếm
40-50 chục nghìn. Và mỗi ngày, ông lại chọn một niềm vui trong cuộc
sống như giúp đỡ em bé đi qua đường, chở một cụ già đi trên đường không
lấy tiền công, hay như chuyện trả lại cả cục tiền vô tình lượm được…
Trung
tá Nguyễn Hữu Tiến, Trưởng công an phường Nam Dương, cho biết cơ quan
đã tiếp nhận số tiền 45 triệu đồng còn bọc nguyên trong túi nilon từ ông
Cho nhờ trả lại cho người bị mất. Sau đó công an đã thông báo và trả
lại số tiền này cho chủ nhân là chị Phạm Thị Thanh Hải (phường Thạc
Gián, quận Thanh Khê).
“Dù làm nghề nhặt rác, kinh tế gia đình vô
cùng khó khăn nhưng ông Cho đã không màng đến của rơi. Nghĩa cử của ông
thật là đáng quý”, trung tá Tiến nói. Với nghĩa cử này, Công an quận Hải
Châu đã trao bằng khen cùng số tiền thưởng 2 triệu đồng cho ông Cho.
Nói
về việc làm của mình, ông Cho chỉ cười giản dị: “Việc làm của tôi cũng
không có gì to tát đâu. Khi mất của thì ai chẳng thấy xót, muốn tìm lại
cho kỳ được. Bởi thế nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất là việc
nên làm".
Nguyễn Đông